Monday, April 7, 2025

EM BÉ CỦA MẸ


Mỗi sáng đến trường đều được mẹ làm tóc và sửa soạn tươm tất trước khi rời nhà


Năm nay Nàng đã 7 tuổi 4 tháng , thời gian trôi qua thật nhanh . Khi Nàng được sanh ra , những tháng đầu mẹ cực quá vì chưa quen cách chăm sóc nên đôi lúc nghĩ đến lúc Nàng được 3 hay 4 tuổi sao mà xa vời quá ! Giờ thì thấy sao lại quá nhanh , muốn Nàng cứ mãi là em bé , lúc nào mẹ cũng có thể ôm trọn trong lòng , trong tay của mẹ thôi ! 

Vì sanh cuối tháng 11 nên Nàng phải học trễ một năm , hiện giờ đang lớp 1 và cao nhất lớp 😄 . Tướng tá ngon lành vậy nhưng nói chuyện rất ngây thơ và hiền . Ở nhà mẹ thường xuyên nói tiếng Việt nên Nàng hiểu cũng kha khá , nhưng chỉ trả lời lại bằng những câu ngắn dễ như : dạ rồi - dạ có - dạ chưa hoặc - nhớ mẹ nhiều ! Thương mẹ nhiều ! Đôi khi mẹ cắt cớ hỏi “ Anabella có ghét mẹ không thì Nàng gào to lên “ Dạ không ghét mẹ “ rồi ôm lấy mẹ hun tới tấp lia lịa . 


Được Ba mẹ đón về sớm để đi khám bác sĩ định kỳ

Nàng thích đi học và học cũng gọi là được được , ngày nào cũng kể mẹ nghe có chuyện gì xảy ra trong lớp . Một bữa đón Nàng tan học , lên xe Nàng níu ôm tay mẹ , mắt rưng rưng thỏ thẻ :

- Mẹ ! Hôm nay trong giờ ăn trưa con té ! Con khóc ! 

- ( mẹ thảng thốt ) vậy hả ! Con có đau không ? Đau ở đâu chỉ mẹ coi ! 

- Con đau ở đầu gối nhưng giờ hết rồi ! 

- ( mẹ vẫn nâng chân lên hun chụt chụt vào đầu gối ) sao con té ? 

- Tại con chạy 

- Có bạn nào giúp con không ? 

- Dạ không ! Các bạn cười con .

- ( mẹ đau như mình bị té và im lặng vài giây) Anabella của mẹ , mẹ nghĩ lần sau con nên đi cẩn thận và đừng chạy . Nếu con lỡ té mà bạn cười thì con gắng đứng dậy và cũng cười . Vì khi con cười thì bạn sẽ thôi không cười con nữa . Nhưng nếu như có bạn của con mà bị té thì con cũng đừng cười bạn mà hãy hỏi bạn cần giúp không , nếu bạn cần thì giúp bạn hay gọi cô giáo giúp nhé ! 

- ( Nàng vui vẻ trở lại ) Dạ mẹ ! 

- Mẹ ơi ! 

- Dạ ơi ! 

- Khi nào mình thấy ai ngã mà mình đến giúp , Chúa sẽ nhìn thấy và Chúa sẽ rất vui đúng không mẹ ! 

- Mẹ ôm nàng hôn tới tấp “ đúng rồi ! đúng rồi ! Anabella của mẹ tử tế quá ! Có trái tim ấm áp giống Ba của con quá “ Nàng cười toe toét , còn Anh thì vừa lái xe vừa nghe 2 mẹ con nói chuyện lại khen con giống Anh nên cười cười . 

Được cái sáng nào dậy cũng tươi tắn vui vẻ - hiếm khi khóc nhè hay quạu quọ này kia 


Nhắc đến Chúa thì mẹ lại nhớ đến chuyện Nàng học Việt Ngữ và Giáo Lý . Đây là năm đầu tiên Nàng đi học , vậy mà học Việt Ngữ cũng ngon lành lắm ! Bài kiểm tra đầu tiên được cộng thêm điểm vì thuộc Kinh Lạy Cha bằng tiếng Việt  ( mẹ đã dạy Nàng thuộc từ khi 3 tuổi, và đọc mỗi sáng khi lên xe đi học ) . Thấy vậy mẹ khoái quá dạy tiếp cho đọc thuộc thêm Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh , có lúc chán quá Nàng nhõng nhẽo không chịu học nữa thì mẹ khuyến khích “ con ráng nhớ đi , mẹ chắc với con là nếu khi cần mà con thuộc thêm kinh là con sẽ được thêm điểm , cái đó tốt mà “ vậy là mỗi sáng trên đường đến trường , Ba mẹ cùng Nàng đọc hết 3 kinh . 


Chừng đâu mấy tuần , đúng như mẹ đoán , Nàng đi học giáo lý về và hớn hở vui vẻ khoe mẹ bài kiểm tra được 102 điểm ( 3 điểm của thuộc kinh ) và thòng thêm một câu làm mẹ già khoái chí “ mẹ ! mẹ rất là thông mình “ 🤣 .Nghe khen mẹ cũng khoái !  nghĩ thầm " khờ cho bà điều khiển vợ chồng tui sao " 😅