Wednesday, February 14, 2018

VỀ NHÀ




Vậy là em đã không về ngôi nhà nhỏ này gần một năm rồi , giờ muốn viết thật nhiều ... thật nhiều mà loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu vì không nhớ chính xác thời điểm chuyện nào trước chuyện nào sau . Thôi giờ cứ nhớ đâu nói đó vậy .

Một năm trôi qua với nhiều thay đổi nhưng có lẽ ấn tượng nhất là sau khi ăn bún riêu và viết bài xong , thì không lâu sau đó em phát hiện mình có Bầu hi hi ! Chuyện là một bữa đang sắp xếp lại ngăn tủ thì thấy cái que thử còn mới nguyên mà đã lâu lắm rồi đâu còn dùng đến nữa , tính vất luôn cho rồi mà thấy cũng tiếc nên " tè " cái cho thành xài rồi thì vất khỏi tiếc ( tại mua loại mắc tiền ) chứ không hề có một chút suy nghĩ gì về việc em sẽ có bấu hay không . Ai ngờ chưa kịp đóng thùng cho lịch sự thì nó đã hiện lên rõ mồn một . Ta nói em hoảng loạn chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái que , sau đó chạy ra nhà bếp mặt thất thần nghiêm trọng nói "Anh ! em có bầu rồi " . Anh đang rửa ly cà phê mới uống xong nghe vậy chỉ nói có một chữ " xạo " . Em nói Anh theo em vào phòng và đưa cho Anh coi , vừa nhìn thấy thì nét mặt Anh lộ rõ sự ngạc nhiên . Em hỏi Anh giờ phải làm sao , Anh nói thì nuôi chứ sao .


Sở dĩ lần này em không có cảm xúc vui mừng là vì năm 2013 , em đã được tin vui vô cùng sau 10 năm bên Anh . Nhưng chỉ được 10 tuần sau đó thì phải nói lời chia tay tình yêu nhỏ . Ngày đó khó khăn lắm em mới vượt qua được sự mất mát ấy . Rồi thì lại tiếp tục hy vọng nhưng cuối cùng cũng chỉ là tuyệt vọng . Rồi tự nghĩ sao mình cứ phải nghĩ nhiều về chuyện có con , mình chẳng phải đang rất tự do - thoải mái và hạnh phúc bên Anh mà nhiều người mong được vậy . Thế là 2 năm trở lại đây , Anh và em cứ ăn và rảnh thì dắt nhau đi chơi bời lêu lỏng .

Trở lại sau khi thử rồi thì chưa chắc ăn vì sợ lâu ngày nó sai nên đi mua về thử tiếp hi hi ! Cũng i chang vậy nhưng lúc này Anh đã bình tĩnh và bất ngờ Anh ôm chặt em vào lòng nói nghẹn ngào " Mừng quá em ơi ! Em ráng ăn uống giữ gìn sức khỏe nha em " . Lúc đó em xúc động lắm nhưng nghĩ đến lần mang thai trước thì em bắt đầu sợ và lo lắng ...

Lần này mang thai , em cũng không ăn uống được gì nhiều . 3 tháng đầu ốm nghén thì em thường hay uống Boost và Ensure . Những món bổ dưỡng chỉ khều khều chứ ăn không nổi . Đến khi đi thử máu thì phát hiện đường lên cao quá . Bs bắt ngưng và đổi qua sữa cho mẹ bầu bị tiểu đường . Đã không ăn được nhiều nên sống nhờ sữa mà giờ ngưng thì coi như tiêu . Hên cái là ngưng sữa thì đường trong người em xuống ngay và sau đó bị xuống cân luôn , sợ cho con nên em bắt đầu ráng ăn . Thứ gì tốt nhất - sạch nhất là mua về . Có 3 thứ tốt nhất cho mẹ bầu mà em không tài nào nuốt nổi dù đã cố hết sức đó là rau Spinach - Broccoli và cá Salmon , ăn vô là ói không kịp luôn . Còn lại những thực phẩm khác thì cứ ráng ăn được chút nào hay chút đó . Cho nên đến khi vào phòng sanh thì tổng cộng lên có 20lbs .



Lúc chưa biết giới tính của con là gì thì Anh cứ thì thầm " con gái nha em , Anh rất muốn con mình là gái " hỏi tại sao thì Anh nói con gái thương ba ( daddy's girl ) . Em thì cũng thích con gái ( để làm điệu ) nhưng em muốn con trai vì theo cảm nhận riêng , em thấy con trai tình cảm nó đơn giản hơn và đi theo ba đây đó tiện hơn con gái . Con gái thì phức tạp và rắc rối ... ( chắc em suy ra từ chính mình hihi ) Ngày đi Ultrasound , khi nghe là con gái thì Anh cười toe toét - mắt long lanh long lanh ... còn em thì trai hay gái em đều thích hết . Lần nào Ultrasound cũng cứ căng thẳng xem và chờ nghe bs , chỉ khi bs nói baby normal - good - great ... thì mới thở phào ...

Khi được 4 tháng hơn thì gia đình chú cô ở Austin , TX qua chơi . Anhvaem đưa gia đình cô đi Florida tắm biển , đi Casino ăn buffet và lên phố No . Lúc đó con gái trong bụng búng tưng tưng dữ lắm ! làm như nàng cũng khoái đi chơi . Rồi đến tháng thứ 7 thì cũng lên phố No đi chơi với gia đình chị Việt (vì anh trai chị ở Canada sang chơi và rất mến Anhvaem ) . Vậy là cũng vác bụng đi tưng tưng . Đến tháng 8 hay 9 gì đó thì chị Danh cùng bạn là chị Thủy đến thăm . Cú này mới sung sướng làm sao .



Lúc có bầu thì chị Danh - bạn Bông và những chị bạn thân bên cạnh cứ hỏi muốn ăn gì - thèm gì thì làm cho nhưng em có thèm gì đâu . Giờ chị Danh qua , chị mang cho nào mực - bánh ... tùm lum . Thích nhất là cùng nhau đi biển và được chị chụp cho những tấm hình thật đẹp làm kỷ niệm , chứ lúc bầu em mệt mỏi quá không có chụp gì hết cho Anh và em . Rồi cũng đi Casino ăn buffet và lên phố No chơi cho chị Thủy biết .

Gia đình bên chồng , nhất là chú cô và các em mừng cho Anh lắm ! Các em của Anh muốn làm một bữa tiệc mừng cho em có baby và một tiệc là Baby Shower . Em cảm động và vui biết bao nhiêu nhưng em đã từ chối vì cứ lo sợ không biết có giữ được tình yêu nhỏ hay không , điều đó khiến các em chồng không vui cho lắm nhưng có lẽ họ cũng hiều .



Mẹ của em ở Vn thì mừng lắm ! cứ hỏi ăn được gì không , phải ráng ăn nhiều vô cho em bé khỏe ... thấy 36 tuần rồi mà chưa sanh thì Mẹ sốt ruột , cứ nói là em chửa trâu . Em bực quá cằn nhằn " Trâu bò gì ở đây Mẹ ! Ở đâu con không biết nhưng ở Mỹ phải 40 tuần thì mới là đủ ngày đủ tháng chứ không phải như ở Vn cứ hay nói 9 tháng 10 ngày gì đâu Mẹ ơi " . Nghe xong Mẹ cười hì hì nói vậy hả nhưng em biết Mẹ vẫn cứ không chịu đâu hi hi



Cuối cùng thì sau 40 tuần chờ đợi , tình yêu nhỏ của em vẫn chưa chịu chui ra gặp ba mẹ . Cho đến chiều ngày Thanksgiving ( 40 tuần + 2 ngày ) , sau khi rời nhà bà nội của chồng thì về nhà thấy đau bụng và có dấu hiệu muốn sanh . Vậy là Anh lập tức chở em đi vào bệnh viện . Vì đã làm thủ tục đăng ký trước đó cả 2 tháng nên khi nói tên là em được đưa lên phòng của mình . Từ đây bắt đầu những cơn đau mà giờ em mới thấm thía câu nói “ đau như đau đẻ “ . Em vì không muốn chích thuốc gây tê ở lưng ( Epidural ) nên ráng cố gắng chịu đựng . Lúc đầu đau quá còn nắm chặt tay Anh . Khi thấy tay Anh đỏ thì thương quá nên buông ra mặc dù Anh cứ luôn miệng nói không đau và xoa đầu em , mặt Anh lo lắng thấy rõ . Những lúc đau quá , 2 tay nắm chặt thành giường và tưởng như mình đã bẻ cong nó luôn rồi .



Cô y tá khuyên nên chích thuốc vì 3 tiếng trôi qua chỉ mới mở có 2 , nếu cứ chịu đau như vầy thì đến lúc sinh không còn sức để rặn em bé . Lại thêm phải nói trước để gọi lấy hẹn với bs gây tê chứ không phải muốn là có liền . Hỏi cô ấy tôi nghe nói chích có hại lắm nên tôi sợ . Cô ấy cười nói mình sinh 3 đứa con đều chích mà đâu có sao . Vậy là  đồng ý nghe theo . Cỡ tiếng sau thì bs đến và Anh phải ra ngoài chờ chứ không được ở trong phòng với em . Sau khi hỏi sơ sơ vài câu thì cô y tá cho cái gối để ngồi ôm vào và dặn cắn vào gối nếu đau . Lúc đầu em chỉ thấy hơi buốt , sau đó chẳng thấy gì nữa , được chút họ nói xong rồi . Sau đó em không còn bị đau và nằm ngủ ngon lành , Anh cũng ngủ khò ở sofa cạnh bên giường .

Cứ khoảng 2 tiếng thì các cô y tá vào khám xem đã mở được tới đâu rồi nói cho em biết . Mãi đến 7:30 sáng hôm sau thì cô y tá ca sáng vào đánh thức và bắt đầu chỉ em rặn với hít vào thở ra . Khổ cái là con gái lại nằm ngửa mặt lên trần chứ không phải úp xuống nên em rặn muốn " banh ta lông " còn con gái muốn chui ra vẫn không ra được .



Cho đến đúng 8:56 am thì con gái mới chui ra và khóc ngay lập tức, tiếng khóc vang và lanh lảnh . Em ráng nhướng mắt nhìn con dù quá mệt , cô bác sĩ tính đưa con gái lên người em nhưng có lẽ thấy em kiệt sức quá nên cô rút tay lại và chuyển sang cho cô y tá bên cạnh . Mọi việc lau chùi tắm con gái đều được thực hiện ngay tại trong phòng luôn . Anh thì đã được em dặn trước con gái chào đời là theo sát ngay không được rời con , cho nên dù Anh chỉ đứng cách em chừng vài thước nhưng em cũng chỉ đủ sức thều thào gọi Anh mà Anh không nghe được . Được chút xíu thì Anh đến bên , mắt đỏ hoe vui mừng khoe " Con khỏe em ơi ! Con đẹp lắm ! " rồi cười tít mắt . Em thì vẫn lo lắng hỏi con có lành lặn không , Anh gật đầu lia lịa và nói như khoe " con có cái birthmark ở trán " . Em hoảng hốt hỏi to không thì Anh nói nhỏ thôi , ở bên góc trán . Vừa lúc đó thì cô y tá cũng đưa con gái đến bên em, nhìn thấy birthmark của con mà em thở phào nhẹ nhỏm , chỉ nhỏ thôi . Anh nói có dấu dó nhìn là biết con gái của ba Thanh liền , không sợ bị mất . Em cười hạnh phúc ...

Chào con ! Tình Yêu Nhỏ của Mẹ !


Tình yêu nhỏ 1 ngày tuổi . Nàng là Anabella Như Thanh