Vào những ngày này của 4 năm về trước , lúc đó là mùa thu . Chúng tôi ( Bạn và em ) lần đầu gặp nhau ngoài đời . Cái khoảnh khắc đó dù có như thế nào cũng chẳng thể phai mờ . Chúng tôi " nên duyên " nhờ hồi đó quen biết nhau trên Opera . Hồi đó mới biết blog nên em rất là sôi nổi và nhiệt tình , may mắn em lại gặp toàn những người chị người bạn thật dễ thương và giỏi nấu nướng . Trong số đó có bạn
Bạn và em , 2 con người tính cách trái ngược hoàn toàn vậy mà rốt cuộc lại thân thiết nhau ... và tình bạn ấy vẫn tồn tại cho đến bây giờ .
Sau lần thăm bạn về , em vào nhà viết bài để luu lại làm kỷ niệm . Lúc đó đang còn ở Opera và em chỉ để cho bạn bè trong nhà xem thôi chứ không để Public . Sau này không còn Opera , em có lưu lại tất cả bài viết về Wordpress nhưng những bài viết để Friend hay Private thì mất hết hình ảnh . Cũng may là em còn lưu giữ những hình ảnh kỷ niệm ấy nên giờ mỗi lần nhớ bạn bè , ngồi đọc lại những bài viết thời ấy mà không có hình ảnh thì thấy tiếc quá !
Nhất là mỗi mùa thu lại về , bạn và em cứ nhắc nhau về mùa thu lần đầu tiên , nếu không lầm thì năm nào bạn cũng gửi mùa thu về cho em ngắm để đỡ nhớ !
Chẳng phải là không thể gặp nhau mỗi mùa thu , nhưng em không muốn để bạn phải mất thời gian chăm sóc cho em . Nên 2 năm sau lần gặp đầu tiên , em lại mò lên thăm bạn mùa đông và mùa đông vừa rồi lại tương tư nhau tiếp hi hi ! Em nói với bạn " Tui sẽ không bao giờ lên Bông mùa xuân và hè đâu , tương tư 2 mùa là đủ rồi " . Hai đứa cười hí hí !
" Rồi thì cuối cùng cái ngày mong đợi đã đến ! Tháng 10/2012 này mình có được tới 2 niềm vui quá lớn , đó là ngày Anh hưu trí và ngày mình được Anh đưa đi thăm người bạn thân thiết chưa 1 lần gặp mặt . Đó là : Bông ( NhoVN ) còn gọi thân thiết là Bảy của mình đây !
Xuống máy bay mình hơi mệt nhưng Anh thì rất khỏe . Gọi cho Bông thì Bông nói đang đợi ở dưới lầu gần chỗ lấy hành lý . Mình vừa bước xuống lầu đã thấy Bông cùng anh xã đứng đợi . Có lẽ đã nói chuyện với nhau nhiều từ trước nên khi gặp gỡ thì không có gì ngượng ngùng , 2 đứa mừng thật mừng ,rất tự nhiên và thân thiết như đã quen nhau từ thưở nào , hớn hở trò chuyện và cảm thấy cứ như là đang mơ vậy !
Hai ngày bên gia đình Bông , mình và Anh thật sự đã cảm thấy quá vui vẻ và ấm áp với tình cảm và sự quan tâm chăm sóc của cả 2 vợ chồng Bông .
Thương Bông thật nhiều , thời tiết trên đó lạnh nên khi xuống máy bay về nhà Bông thì Bông đã nấu sẵng cháo trắng ăn với thịt kho tiêu - tôm ram - hột vịt muối . Ngồi trên máy bay mấy tiếng người hơi mệt , trời lại lạnh , ăn cháo vào thấy thật ấm lòng và xúc động làm sao !
NGÀY 1
Bông nấu đồ ăn rất ngon . Bông nói làm món nước cho Anh Thanh dễ ăn nên Bông nấu nào Bánh Canh và tự làm luôn sợi bánh canh - nào Phở - Làm cả Nem Nướng để cuốn bánh tráng - Bò Viên - làm bánh cake ... Vì muốn cho 2 vợ chồng mình được ăn ngon mà Bông tự tay làm hết nên thành ra Bông cảm luôn , giọng khàn và mệt vì thiếu ngủ nên mặt mũi bơ phờ thương quá đi thôi ! Mình mê nước lèo ăn Bánh Canh của Bông , vừa miệng và thơm ngon lắm ! Còn mấy món khác lo ăn quá mà quên cả chụp hình luôn ! hì hì !
Bông đẹp ! đẹp dịu dàng và đằm thắm ! nói chuyện thật chậm rãi và nhẹ nhàng . Mình thì hay rộn ràng - hay cười há há - hay nói và nói nhanh ( nhớ Bông hay thường nói " Tui thương Thu quý Thu là vì Thu là Thu , Thu như vậy đó nên dễ thương ) Nhờ khác nhau nhiều nên hút nhau chăng !? hí hí !
Mùa Thu ở New Hampshire thật là đẹp . Lần đầu tiên mình nhìn thấy bằng mắt và chạm vào mùa Thu nơi Bông ở . Thành phố nhỏ hiền hòa - yên tĩnh ...
Dù Bông nói mưa và gió đã làm lá rụng nhiều và màu sắc của lá đã chuyển sang màu nâu nhiều chứ không còn đỏ - vàng - cam - tím như mới sang Thu nhưng với mình , vậy là đã là quá đẹp .
Những thảm lá vàng rơi đầy trên cỏ - trước nhà - trên lối đi 2 bên đường . Chân dẫm trên lá khô nghe răng rắc , cứ chút chút gió Thu se lạnh nhẹ thổi ngang làm lá buông mình rơi rơi theo gió và xào xạc trên mặt đường . Mình mê man nhìn ngắm không thấy chán . Mình thích lắm ! thích lắm !
Anh và em nắm tay nhau đi dạo phố và chụp hình , Lúc này nhiệt độ khoảng 55f , cái lạnh ở đây thật dễ chịu chứ không như chỗ em ở , cũng là 55f nhưng thường có gió và lạnh rúc vào da thịt rất khó chịu và đáng ghét hì hì !
Mình nhìn đâu cũng thấy cảnh thật đẹp , cứ ngỡ như là đang ngắm tranh đến nỗi cứ xuýt xoa " Anh ơi sao mà đẹp quá ! em cứ tưởng em mơ ! em đang lạc vào một thế giới khác " Anh nghe mình nói thì cứ tủm tỉm cười . Lâu lâu lại níu mình đi sát vào Anh , cứ như sợ cảnh đẹp quá mình bỏ đi luôn hí hí !
Anh Thanh mình hạp với anh xã Bông lắm , nhưng có lẽ hạp nhất là với chàng trai nhỏ đẹp trai - hoạt bát và rất thông minh của Bông . Hai chú cháu cứ giỡn suốt ngày rần rần mà không biết mệt là gì . Mỗi lần thấy 2 chú cháu giỡn quá giỡn mình lại la Anh , Anh ko giỡn nữa thì chàng trai nhỏ ỉ ôi " Chú Thanh hỏng thương con " hay khi Anh làm gì mà chàng lẫy thì chàng cũng lại đem câu đó ra để rủ rê " chú Thanh hỏng thương con " . Mình và vợ chồng bạn cười ha ha !
Cô gái nhỏ thì xinh xắn như một con búp bê cực kỳ nhõng nhẽo , đeo Mẹ Bông như sam và mình dù đã cố hết sức để lấy lòng thì cũng chỉ được nàng cho ẵm 1 chút , ôm 1 chút , giỡn 1 chút , cười với mình mấy cái thật tươi ( khác hẳn với 2 năm sau gặp lại , mình và nàng mê mệt nhau hí hí ! ) lâu hơn chút đó là nàng khóc ngay hì hì !
Tối đến , anh xã Bông chở cả nhà lên Mall để cho 2 cục cưng của nhà Bông đi xin kẹo . Hai đứa này ko xin kẹo nên ra chụp hình . hì hì ! ( Bạn Bông căn dặn ko được trưng hình gia đình nàng lên blog , nếu có thì ko rỏ mặt . Mình hiểu ý bạn nên rất nghe lời hi hi )
Đi chưa hết vòng nhưng mình lạnh quá chịu ko nổi nên anh xã Bông đưa mọi người về nhà sớm và ăn cơm tối thật ngon . Giọng của Bông khàn khàn rùi !
NGÀY 2
Sáng sớm nay trời có sương mù , nhìn quanh cứ như mơ mơ hồ hồ ... với mình vẫn cứ là đẹp !
Ăn sáng xong thì trời cũng nắng lên thật đẹp , cả nhà kéo nhau đi vườn Táo . Lần đầu tiên trong đời mình được thấy vườn táo . Mình nói với anh xã Bông và Anh Thanh " Trời ơi ! lần đầu tiên em thấy trái táo trên cây táo , tía má ơi sao nó đẹp kinh khủng khiếp vậy " . Ai cũng cười mình ...
Từng hàng Táo dài hun hút và rộng mênh mông , mọi người chỉ luẩn quẩn có 1 khoảnh mà thôi ! Táo rụng đầy dưới mỗi gốc cây , chủ vườn nhặt và chế biến thành nước - kẹo - bánh ....
Mọi người đua nhau hái và í ới thật vui ! Anh và con trai của Bông cứ xúm xít đi với nhau , kẻ leo cả lên cây , còn người đứng dưới lụm ( họ thương nhau đến giờ luôn ! khiếp thật hi hi )
Anh có bạn quên cả vợ , mà bạn áo cam cũng quên mất Ba và Mẹ, cứ đeo chú Thanh lắm nên lúc nào cũng xuất hiện trong hình hết ! ha ha !
Mùa Thu Yêu Thương ! Cảm ơn bạn thương yêu đã giữ lại dùm Anh và em những khoảnh khắc tuyệt vời này
Vui chơi đã đời rồi thì cả nhà kéo nhau về , trên đường về Bông gọi order Pizza về nhà ăn . Xong rồi Anh và em đi lễ 5h chiều gần nhà Bông . Vì gần nhà nên đi bộ thôi và mình cũng rất thích đi bộ dưới những hàng cây đầy lá rụng tuyệt đẹp này . Chàng trai nhỏ cũng muốn được theo chú Thanh đi lễ nữa ! hi hi ! quấn nhau quá điii !
Nhìn 2 chú cháu thật tình cảm với nhau quá nên mình lén chụp .
Vẫn những thảm lá khô thật đẹp !
Có cả lá màu tím nữaaa ! xỉuuuuuuuuuuu ! |
Bữa tối cả nhà quây quần bên nhau ăn phở thật ngon ! Nhìn Anh và xã Bông ăn thật ngon miệng và trò chuyện vui vẻ khiến cả 2 đứa thấy thật vui ! Tối đó ngủ sớm chút để soạn hành lý và sáng mai Chúa Nhật mình phải rời nhà lúc 7am .
Chia tay nhau ở sân bay , mình ko biết Bông sao chứ lòng mình thấy lưu luyến không muốn rời , muốn được ở lại bên bạn thêm nữa .... Vòng tay ôm tạm biệt như không đủ để mình muốn bạn cảm nhận những gì mình muốn nói , mà có lẽ cũng ko cần phải nói vì những kỷ niệm đẹp của chúng ta đã được Thu giữ mãi trong lòng rồi . Cảm ơn tình cảm của 2 vợ chồng Bông . Mong rằng chúng ta sẽ luôn trân trọng gìn giữ để tình bạn của chúng ta sẽ luôn còn mãi ...
Tạm biệt nhé bạn thương yêu ! Hẹn gặp lại .... ! "
10/2012
*** Giờ sắp hết 2016 rồi á Bông tui ! hi hi ! Mong sớm được một lần được chào đón gia đình nhỏ đáng iu của bạn ở New Orleans nhé ... !