Tuesday, November 24, 2015

VIẾT CHO ANH - CHO YÊU THƯƠNG




Anh biết không ! chẳng phải đợi đến 8 - 10 hay 12 năm kỉ niệm ngày cưới em mới nhớ mà là cứ mỗi năm đến ngày này lòng của em lại dâng trào biết bao nổi niềm thương yêu , biết bao nhiêu kỷ niệm , biết bao nhiêu lời em muốn được viết ra , được nói ra để " tiêu hóa " bớt tình yêu của em dành cho Anh và cả tình yêu Anh dành cho em nữa . 

Mỗi một năm đi qua là một hồng ân đặc biệt mà Ơn Trên ban cho chúng ta . Em nói vậy là vì đều đều cứ mỗi 6 tháng Anh lại đi gặp 3 người bác sĩ đặc biệt theo dõi bệnh tình của Anh . Mỗi năm 1 lần Anh được đi làm Pet scan để kiểm tra toàn bộ sức khỏe . Những khi đó , chúng mình đều ngóng trông kết quả và khi mọi thứ đều tốt đẹp bình thường thì vợ chồng mình cứ ôm nhau - cầm chặt lấy tay nhau  mừng vui vô cùng ... làm sao mà không nhớ Anh nhỉ !? 


Em nhớ lúc còn ở Opera , mừng kỷ niệm 8 năm ngày cưới  em đã hỏi ý Anh và đã viết về chuyện tình cảm của chúng ta   Ở ĐÂY  Ngày ấy khi viết xong , em vẫn không thể dứt mình ra khỏi hồi ức đó nhiều ngày liên tiếp , thật ra lúc đó em vừa muốn được trãi lòng cùng những ngừơi bạn thân thiết vừa muốn bạn bè hiểu được vì sao mỗi khi nhắc đến Anh - viết về Anh ... em lại dùng những lời quá mức là tình cảm , quá sức quan tâm ... như vậy . Em muốn bạn bè thân thương của em sẽ không còn cảm thấy " nhột nhạt " mỗi khi ghé nhà thăm em , đọc bài em viết - trò chuyện cùng em . Em không thể quên thời gian đó , các chị các bạn khi biết chuyện ai cũng mừng cho Anh - cho em và gửi đến những lời chúc tốt lành , thương mến ! 

Em còn nhớ hồi đó có 1 người bạn tên Hân , khi em đồng ý kết bạn cùng Hân thì nàng đã viết cho em một tin nhắn trong đó có đoạn " ... Lúc mình đọc những bài viết của Thu về các món ăn trong đó hay nhắc đến Anh , mình cứ nghĩ trong lòng là bạn Thu này sến quá . Nhưng khi biết được chuyện tình cảm của Thu và Anh thì mình đã rất xúc động , đã hiểu vì sao Thu yêu Anh nhiều đến thế và mình cảm thấy quý Thu và Anh lắm ! mừng cho Anh khỏe mạnh  "



Những người bạn của em từ thế giới ảo nhưng bây giờ đã là những người chị , người bạn thân thiết mà Anh và em đã từng gặp gỡ trong đời thường . Nếu như không vì trở ngại  khoảng cách quá xa , chắc em sẽ còn được gặp thêm nhiều những người chị , người bạn thân thương khác nữa . Những người bạn ấy khi đã nghe nói về Anh - gặp Anh - trò chuyện cùng nhau thì em biết mọi người đều dành cho Anh tình cảm quý mến . 

Còn những người bạn thân thiết trong đời thường của chúng ta ai cũng thương quý Anh lắm ! Tình cảm ấy được thể hiện bằng những lúc mời vợ chồng mình ghé nhà chơi , các gia đình anh chị ấy nấu nướng gì cũng nghĩ đến Anh , làm những món Anh có thể dễ dàng thưởng thức . Chị Phát cứ hay nói với em " anh Thanh dễ thương ghê ! người gì mà hiền lành - tốt tính , chị thấy em may mắn lắm đó " .  Chị Loan thì nói " anh Thanh sống khỏe mạnh vầy thiệt mừng , chị thấy Thu sướng lắm đó ! ảnh cưng chiều Thu hết mực " ( hi hi ) . Em nhớ cách đây khoảng 2 tuần , nhân lúc dùng bữa với vợ chồng chị Loan và vợ chồng chị Trang , lúc câu chuyện xoay quanh vấn đề bệnh này , bệnh nọ ...xã chị Trang ( làm việc ở bệnh viện và là anh em họ của Anh ) có nói với em " mình nói thật với Thu đó , Thanh thương Thu nhiều ghê lắm ! Hồi đó lúc Thanh đang điều trị , mình và bác sĩ của Thanh cứ khuyên Thanh đừng về Vn , nhưng Thanh nói đã quyết định rồi nếu có sai lầm Thanh chịu chứ không muốn Thu bị bất cứ trở ngại gì " và xã chị Trang còn kể nhiều nữa ... 
Bạn Bông của em lúc nào trò chuyện cũng cứ hỏi Anh Thanh có khỏe không , ở nhà bạn thì bạn hay hỏi món này ảnh ăn được không , món kia dễ ăn không ... Chị Danh Huỳnh thì biết Anh thích ăn bánh giò chị làm và dễ nuốt nên cứ mỗi lần gặp nhau chị luôn không quên quà cho Anh ... chưa kể lần này chị đã chụp cho Anh và em những tấm hình thật đẹp để lưu giữ lại . Và còn nhiều nhiều bạn bè nữa ...



Những bác sĩ của Anh rất là thích Anh , với họ Anh là bệnh nhân dễ tính và dũng cảm chiến đấu với bệnh tật , hiếm khi mà họ nghe Anh than thở . Họ bảo mỗi khi gặp Anh họ rất vui vì họ đã được gặp Anh mười mấy năm nay , nhìn thấy Anh vui vẻ và sống khỏe mạnh mỗi ngày . Chình vì vậy mà mỗi khi Anh có hẹn đi kiểm tra sức khỏe , họ khám rất kỹ và lâu ( nhiều lúc em đòi đi theo Anh và ngồi chờ mỏi mòn hi hi ) 

Anh không biết nói những lời hoa mỹ nhưng Anh luôn làm những gì tốt nhất dành cho em , chẳng những vậy Anh còn lo cho cả cha mẹ em , ai cần đến sự giúp đỡ của Anh  nếu trong khả năng Anh chẳng hề từ chối . Anh sống có trách nhiệm với người thân . Điều mà em nể phục - học hỏi từ Anh đó là sự lạc quan - kiên trì , chịu đựng và chiến đấu tới cùng với bệnh tật . 

Em nhớ có lần vợ chồng đi dự lễ tang  một người họ hàng của Anh , trên đường về nhà nói chuyện qua lại về cái chết thì em nói với Anh rằng nếu phải chết thì em muốn Anh chết trước em . Anh hỏi em tại sao , em bảo vì Anh tốt quá , em sợ có người đàn bà nào đó dụ Anh , rồi lấy Anh nhưng họ không thương Anh như em , họ sẽ không lo lắng và chăm sóc Anh như em , mà tính Anh em biết , Anh không đòi hỏi hay ép buột ai điều gì ... Anh nghe xong cười ha ha và phán" em yên tâm đi ! đồ em bỏ đi chẳng ai thèm lấy ! " ( em cũng cười ha ha ) . Vậy mà lúc hỏi ngược lại Anh thì Anh trầm ngâm giây lát rồi bảo Anh muốn em chết trước , Anh muốn được lo cho em đến cuối đời , như vậy Anh mới yên lòng . Em nghe xong mắt ước nhẹp ... Anh cười chọc quê ... ! 




Hay như có một lần nằm bên nhau trò chuyện trên trời dưới đất , Anh nói mai mốt già đi thì vào viện dưỡng lão ở , vừa vui vì có nhiều chương trình đi chơi được tổ chức cho người già , lại có y tá chăm sóc sức khỏe và ăn uống chẳng lo lắng và chẳng phiền hà đến ai . Em nói lúc đó em vẫn còn chưa già , em lo cho Anh được mà . Anh cười cười bảo " chỉ sợ lúc đó người ta chê tôi già - chê tôi bệnh - người ta tự tay đưa tôi vào đó không chừng " . Em hét lên phản đối thì Anh cười ha ha ! Rồi em nói với Anh rằng nếu sau này mình vẫn còn bên nhau , tay Anh yếu thì em sẽ vịn Anh , chân Anh đau em sẽ đẩy Anh , mắt Anh mờ em sẽ dẫn Anh đi , răng Anh rụng hết em sẽ làm cháo như hồi trước cho Anh dễ ăn ... em thật lòng đó . Anh cười ha ha ôm em vào lòng chặt cứng nhưng lại nói " em xạo quá đi mất " . Em cười hạnh phúc vì em biết Anh tin em ... ! 



Anh của em bây giờ ăn uống nhanh hơn xưa nhiều lắm rồi ! tuy bữa cơm thường ngày cần có canh ( rau gì cũng được trừ những rau có cọng như cải , rau muống ... thì Anh không ăn được , nhưng rau mồng tơi hay đậu bắp - mướp trơn mềm thì Anh nuốt lia lịa hi hi ! ) cơm và thức ăn phải mềm - không có sợi ( chà bông - thịt quá khô hay thịt bò có xớ ) . Lâu lâu em thay đổi không có canh chỉ có nhiều dưa leo và cà chua , thức ăn lúc đó phải mềm để Anh từ từ ăn , tuy đôi lúc hơi sặc chút nhưng cuối cùng vẫn xơi láng dĩa luôn . Chẳng hạn như bữa này vậy ! Thấy Anh làm tốt nhiệm vụ  em khoái quá khen Anh giỏi lia lịa  . Anh bảo " làm như chồng là con nít không bằng " nhưng cũng cười ha ha ! 



Anh biết không ! nếu bây giờ có ai hỏi em mười mấy năm ở Mỹ em đã tạo dựng được những gì hay có những thành công gì đáng kể , em sẽ " tự hào " khoe rằng em đã biết nấu ăn , đã khiến Anh mê món ăn em nấu và chăm Anh béo khỏe . Nhưng trên hết tất cả đó là có Anh và ngôi nhà nhỏ ngập tràn yêu thương ... hi hi !

Cảm tạ Chúa đã cho em được gặp Anh - có Anh trong cuộc đời này ! Cảm ơn Anh đã yêu em và dành cho em những điều tốt đẹp nhất ...