Sunday, November 29, 2015

MỪNG LỄ TẠ ƠN 2015


Em chẳng biết người quanh em cảm nhận thế nào ,  riêng em cứ đến ngày này trong lòng em có một niềm xúc động dâng trong lòng . Em cảm thấy mình thật may mắn khi được sống ở đất nước này .


Trước tiên là cảm tạ Ơn Trên đã ban cho Anh và em được an lành - hạnh phúc sống bên gia đình và bạn bè thân thương . Kế đến là cảm ơn nước Mỹ vì đã dang tay đón nhận những người tị nạn trong đó có Anh và gia đình . Cảm ơn chính phủ Mỹ - người Mỹ đã giúp đỡ cho những người gặp hoạn nạn ... ( một ví dụ điển hình là cơn bão Katrina ) chính phủ đã giúp bằng cách cho tiền ... hay cho mượn thêm tiền ... để người dân có thể quay trở về để xây nhà - tạo dựng lại cuộc sống . Rất rất nhiều những tổ chức thiện nguyện của người Mỹ đã chung tay giúp đỡ ăn - mặc - giúp dọn dẹp bãi chiến trường sau khi bão đi qua để lại ... và nhiều nhiều nữa những tấm lòng tốt của con người ở đất nước này ) . Có là người trong cuộc mới thấu hiểu và cảm nhận được điều đó ! 

Ở chổ em ở ( mà em nghĩ nước Mỹ này đâu đâu cũng thế ) người ta hay có mấy chỗ nhận những đồ giúp người nghèo . Chỉ cần mình có gì không dùng đến nữa ( quần áo - đồ dùng - thức ăn ... ) nhưng vẫn còn tốt thì đem đến đó , sẽ có người nhận . Hôm thứ 3 , coi tin tức thấy những nhóm thiện nguyện đang sắp xếp những đống quần áo mà người dân không mặc đến nữa để cho người nghèo , rồi trên phố còn chiên 700 con gà để cho những người vô gia cư - người nghèo có chút gì đó trong ngày Lễ Tạ Ơn , những thức ăn trong lon - đồ dùng còn xài được nhưng cũ ... ôi thôi ta nói nhiều quá trời ... Con người ở Mỹ hầu hết vậy đó , họ luôn rộng lòng với người kém may mắn hơn mình ...

Thứ 4 Anh đưa em đi Mall mua ít đồ , lòng vòng chút xíu thì đã tay xách lung tung . 


Sáng thứ 5 Anh và em đi nhà thờ tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn , sau đó về nhà Bà Nội để sum họp và quây quần bên gia đình cùng Má chồng - các chú cô và anh em họ hàng bên chồng . Năm nào cũng đông vui và ấm cúng , có chăng là các em chồng lần lượt lập gia đình và mỗi năm lại có thêm thành viên mới . Thức ăn nhà Bà chủ yếu là món Mỹ do mỗi người  phụ trách một món , dĩ nhiên không thể thiếu Gà Tây và Ham . Lúc nào cũng bày 1 bàn la liệt và vì con cháu đông nên mọi người tự phục vụ lấy hi hi !




Cũng như mọi năm Anh và em sau khi rời nhà Bà Nội thì về nhà nghỉ ngơi chút xíu và thay đồ xuống nhà vợ chồng Anh chị Việt chơi đến khuya . Anh có bà con xa với chồng chị Việt , còn em quen chị khi ở nhờ nhà người bà con của Anh hồi bão Katrina . Chị đến chơi và thấy em ở đó , vài câu làm quen thì mới biết ở Sài Gòn nhà 2 đứa gần nhau ( chị Việt học chung với chị họ của em hồi cấp 1 nữa kìa ) . Sau đó không lâu chị rủ Anh và em về nhà chị ở và 2 chị em thân nhau từ đó đến bây giờ . 


Nhà chị và em cách nhau khoảng 45 phút , nhưng cứ cách vài tuần Chúa Nhật thì Anh và em lại xuống chị chơi hay lâu lâu chị ghé nhà em . Chỉ cần hơn 3 tuần không gặp là chị nhắn tin rủ xuống hay lâu lâu cuối tuần em bận liên tục không ghé nhà chị chơi thì cảm thấy nhớ nhớ ! Thân thiết riết cảm giác như là chị em chứ không còn là bạn bè . 

quên mang máy nên ko có tấm hình chụp chung cả nhà như mọi năm 






Năm nào em cũng dành mua con Turducken ở Gourmet Butcher Block đem đến nhà chị , còn chị thì làm thêm mấy món nữa dù bữa tiệc chỉ có vợ chồng chị cùng 2 con trai , Anh và em và người bạn thân thiết của 4 người là anh Nguyên . Năm nay em làm thêm món Soup Nấm Hải Sản nữa . Ít người nên bày biện cũng dễ  
Bữa này em vui nên dứt gần 2 ly rượu dù là bình thường em uống rất ẹ , cuối bữa em lâng lâng và hơi choáng nhưng vẫn tỉnh tỉnh . Anh thì ngày xưa uống bia rượu cũng khá , sau này Anh tự bỏ hẳn , chỉ khi nào có tiệc gia đình Anh mới uống vài ly cho vui chứ có khi cũng không uống . Vì thứ 6 vợ chồng chị Việt được nghỉ làm nên giữ Anh và em ở chơi  hát karaoke với nhau tới gần 12am thì chia tay . Về nhà em tắm rửa cho tỉnh táo nhưng vẫn choáng và em thăng 1 giấc tới trưa hôm sau mới dậy nổi , đầu ê ẩm . Anh cười chọc quê ! 


Mấy năm gần đây em không còn nhu cầu mua sắm đồ trong nhà nữa nên chẳng còn háo hức ngày " Thứ 6 Đen " hi hi ! Chứ hồi đó ( sau bão KTN ) năm nào Anh và em cứ canh đến 1am sáng thứ 6 là dậy đi xếp hàng mua TV - Laptop ...có những ngày lạnh xuống 35f + gió , ta nói 2 đứa mặc mấy lớp và quấn cả mền mà vẫn cứ run run , đợi đến 5am họ mới cho vào . Sau này thì mở cửa sớm hơn và đồng thời càng ngày càng hơi phức tạp hơn nên Anh không cho đi nữa . Vậy là cứ ăn chơi tối thứ 5 thả giàn và ngủ đã đời thẳng cẳng ngày thứ 6 .  Muốn thì mua online cho đỡ cực . 

Hôm nay ngồi viết mà đã Chúa Nhật ! nhanh quá !