Nhà bà ở đối diện bên kia đường nhà mình và chếch về hướng bên phải . Bà dọn đến ở chỗ này sau mình vài tháng , nhà chỉ có 2 vợ chồng và khi nào có lễ lạy gì đó thì mới thấy con cháu bà tụ về đông đúc . Ở được vài tháng thì có một ngày mình thấy ông bà trồng 1 cái cây trước nhà , cái cây lúc đó nhỏ và chỉ cao gần bằng mình thôi và cứ mỗi sáng hay chiều mát là hai ông bà hay ngồi bên hông nhà trò chuyện hoặc ngắm người qua lại ( vì hồi đó mỗi sáng mình rời nhà đi làm hay tưới cây trước nhà thì ngó thấy )
Mình quen bà vào một dịp tình cờ rất lâu rồi , chỉ nhớ rõ lúc đó là vào đầu tháng 3 khi cây hoa đào trước nhà mình nở bông đặc cây thật đẹp , khi đó mình đang tưới cây thì bà đi đến tươi cười chào , mình cũng chào lại bà . Sau đó bà khen cây hoa đào nhà mình , bà nói bà rất thích ngắm hoa nhà mình mỗi khi đến mùa hoa nở . Cuộc trò chuyện ngắn ngủi như chỉ để biết nhau thôi rồi thì từ đó có gặp hay ngó sang nhìn thấy thì vẫy tay và chào nhau ...
Cách đây vài năm hay nói chính xác hơn là từ khi mình đi thăm bạn Bông thương quý vào mùa Thu 2012 , được nhìn thấy tận mắt mùa thu ở miền Bắc Mỹ đẹp như tranh vẽ thì khi trở về nhà và đến mùa thu năm sau , mình mới để ý phát hiện cây trồng trước nhà bà đã cao lớn và mỗi độ thu về lá đổi màu thật đẹp . Từ đó mình cũng ngắm cây nhà bà và nhớ bạn ...
Hai tuần vừa rồi trời thật lạnh và nhiều gió nhưng đến tuần này thì thời tiết ấm lại và mát mẻ . Trưa nay mình ra trước nhà quét lá cây đào rụng đầy trước sân nhà , như một thói quen mình đưa mắt sang ngắm cây nhà bà . Khoảnh khắc lúc này đây sao mình thấy cây thật đẹp , lá vàng lá đỏ chen lẫn chút lá xanh đang rung nhẹ theo gió và lung linh trong nắng dưới màu trời xanh trong cao vút không gợn mây sầu . Mình cứ đứng ngắm mãi mê ... Rồi như vẫn chưa thỏa lòng , mình trở vào nhà cầm máy rủ Anh ghé sang nhà bà chụp hình . Anh nghe thì hỏi đẹp lắm sao em , mình gật đầu . Vậy là Anh và em đi sang nhà bà .
Mình chỉ đứng ở lề đường chứ không dám bước vào sân nhà bà , khi mình vừa ngắm nghía và chụp được vài tấm thì thấy ông bà đi ra ( có lẽ họ ở trong nhà ngó ra thấy ) mời vào trong sân , sau khi vui vẻ chào hỏi nhau thì mình nói cây nhà bà lá thay màu đẹp quá nên tôi chụp lại vài tấm . Bà cười lớn và nói trước giờ bà không để ý lắm , chỉ biết là cứ gần giấc này là phải hốt lá vì nó rụng đầy , chưa kể bay đầy qua nhà kế bên . Anh thì ngồi phía trong sân nói chuyện với chồng bà .
Sau khi chụp thêm vài tấm nữa thì mình đứng ngắm để tìm góc chụp đẹp , rồi bà hỏi chuyện mình :
- Cô có con không ?
Không ! thưa bà
- Cô không thích trẻ con à ?
Không phải ! Tôi rất thích con nít nhưng chúng tôi đợi mãi vẫn chưa có .
- Cô có đi bác sĩ chứ ?
Vâng ! tôi có !
Và mình kể sơ cho bà nghe chuyện của Anh và em ... và chuyện năm ngoái , cũng vào mùa này mình đã phải nói lời chia tay cùng 2 tình yêu nhỏ bé bỏng sau bao nhiêu năm dài chờ đợi . Nghe xong bà nói lời chia buồn và cuối đầu im lặng . Lúc đó mình cũng cảm thấy người như chơi vơi ... Đột nhiên bà lên tiếng và mình nhìn thấy đôi mắt bà có gì đó xa xăm
- Hãy tin tưởng và cầu nguyện , Ơn Trên sẽ nghe thấy và sẽ cho cô những điều tốt đẹp nhất ! Đừng nghĩ nhiều về chuyện đã qua , hãy cứ tận hưởng những gì đang có bên người chồng của cô . Anh ấy sống khỏe mạnh đến giờ cũng là một phép lạ đấy chứ ! Nếu cô không nói tôi nhìn Anh ấy sẽ không biết đâu ! Rất khỏe mạnh !
Vâng ! tôi biết ! Cảm ơn bà !
- Thỉnh thoảng tôi trông thấy có 1 bé gái hay đi với cô .
Dạ đó là con gái đỡ đầu Vivian của tôi .Mỗi khi được nghỉ học , con bé muốn sang ở với tôi .
Bà cười gật gù , rồi bà lại hỏi sao mình không nhận con nuôi . Mình nói mình chỉ muốn nuôi con của mình thôi , bà nghe vậy cười to hơn , mình cũng cười . Bà lại nói nếu vậy nuôi một con chó đi , nó sẽ làm cho mình vui hơn , con cái bà ở riêng , thỉnh thoảng dẫn cháu ghé qua thăm bà và bà khoe nhà bà có 3 con chó , chúng rất đáng yêu và thông minh .
Mình không dám nói với bà là mình không thích chó , mình nói đại là Anh bị dị ứng với lông chó nên dù rất thích nhưng không nuôi được . Thật ra mình không ghét chó , đôi lúc thấy chúng cũng dễ thương , nhưng quan niệm của mình con vật mãi mãi cũng chỉ là con vật , không thể nâng nó lên ngang hàng như con người để mà chăm sóc cung phụng , trong khi còn có quá nhiều con người đáng thương đang chờ lòng thương xót của con người ... Người Mỹ đa phần họ thừa mứa vật chất quá , lại thêm tính tự lập + không thích ràng buộc nên nuôi chó là giải pháp tìm niềm vui đơn giản nhất .
Chuyện đến đây thì Anh đứng bên từ lúc nào , Anh hỏi chụp xong chưa , mình cười gật đầu . Vậy là chào tạm biệt nhau . Chồng của bà hóm hỉnh " Khi nào cây nhà cô có hoa , chúng tôi sẽ sang chụp hình nhé " . Anh cười nói bất cứ lúc nào ông bà muốn chúng tôi cũng chào đón.
Vừa được vài bước thì Anh thì thầm " đi nhanh em ! Anh muốn về đi restroom " . Mình cười hì hì và lườm Anh . Sau đó mình đi chậm lại và chụp Anh một tấm với cái dáng bước vội vàng khi vừa gần đến nhà hi hi !
Từ lúc nói chuyện với bà đến chiều , lòng cứ buồn buồn ... nhớ nhớ ... Thôi thì hãy để thời gian xoa dịu nỗi buồn , tương lai ai mà biết trước ... mình phải trân trọng và yêu quý nhiều hơn những gì mình đang có , nhất là Anh !