Thursday, November 14, 2013
XÔI LÁ ... TÍM
Hỏng dám ghi xôi Lá Cẩm là vì nhỏ lớn mình chưa từng thấy ( hỏng nhớ là có nghe bao giờ chưa nữa )lá Cẩm nó ra làm sao , mình chỉ biết chị Cả nhà Múi Tép mình tên Cẩm ( đẹp gái lắm à nha ) nhưng lại là Lẩm Cẩm chứ hỏng phải Lá Cẩm mới chít !
Hổm bên nhà chị Danh cùng có xôi , Xôi nhà chị Danh có xoài nhìn đẹp mắt lắm , nhưng mình bị dị ứng xoài chín ( ngứa cổ ) ko ăn được .
Ngày hôm qua thời tiết như bị chạm mạch vậy , láong cái nắng - loáng cái lâm râm - lóang cái nắng - loáng cái âm u thành thử ra làm mình cũng bị lây , cứ vừa nấu xôi vừa ngó trời - vừa nấu xôi vừa đi lòng vòng kiếm chỗ lỡ khi mưa thì mình chụp ở chỗ nào cho đỡ tối.
Cuối cùng thì trời cũng thương cái đứa xấu nết ăn ( Mẹ mình xưa giờ nói mình vậy đó hic hic ) như mình , nên trời dừng lại 1 chỗ đó là âm u . Ta nói chụp hình mà mắt mình cứ lau láu nhìn vào dĩa xôi , thèm quá mà cứ ráng tự nói với mình " chụp xong xuôi cái đã rồi ăn cả nồi cũng chả ai làm phiền " ha ha
Cuối cùng thì cái phút giây mong đợi đã đến . Mình tặng cho Anh 1 ly , mình 1 ly . Anh nhìn ly xôi cứ cười đau khổ vì cái sự sáng tạo " ko ra gì " của mình , chưa kịp ăn thì mình hét lên " khoan Anh ! " . Anh ngẩng người " Gì nữa em " . Mình giơ ly ra " Cụng 1 cái rồi mới ăn chứ " . Anh bực bội nhưng cũng đưa ly ra cụng mới ghê he he . Mình vừa cụng vừa nói " Chúc ăn ngon nuốt giỏi nghen bé Thanh " Tới đây thì Anh cười ka ka ka ! hết bực luôn !
Mình ăn hết 1 cái ly và 3 viên ngọc , nó ngon tàn canh gió lạnh luôn , ngon quá ngon luôn ... . Nhìn muỗng xôi là đoán được nó ngon cỡ nào rùi nhà mình !