Wednesday, November 13, 2013

TÂM TÌNH



Mình đã vắng nhà bao lâu rồi ta ? hình như hơn 2 tuần rồi thì phải . Ta nói ở đây lâu vậy mà chưa bao giờ mình bị 1 trận bịnh tơi bời hoa lá như lần này . Cũng tại mình lì lì và ỷ i nên năm nay không thèm đi chích flu như mọi thường .

Hai ngày hội chợ ở nhà thờ , lần đầu tham gia bán hàng nên có phần hăng hái hơn người  và vui quá vui nên cứ gào hét hết cỡ lúc bán hàng  . Ngày Chúa Nhật thì ko ra phụ vì mình bận đi coi Đô Vật ( Wrestling ) với Anh rồi ! 

Tối đó đi coi , mình cũng còn sức hò hét chút cho vui . Sang ngày thứ 2 thì giọng mình chỉ còn thều thào và có dấu hiệu sốt . Đến tối thứ 2 thì mình nằm bẹp dí luôn . Mình cứ bị lạnh và buồn ói , rồi thì ho không ngừng . Mình lấy thuốc cảm bs cho hồi năm ngoái ra uống nhưng chỉ bớt chút xíu . Ho quá nên từ đờm xanh nó ra vàng rồi ho ra máu luôn . Cái này hỏng phải ho lao mà là ho quá viêm cuống họng nên xịt máu hi hi ! Anh khiếp quá bắt đi bs , nhưng mình lại sợ đi bs lắm nên nói cho em ngày nữa đi . Tối thứ mấy chẳng nhớ , đầu đau như búa bổ nên gọi chị Nương ghé nhà cạo gió nhưng ko gọi được chị , thế là trùm cái mền kín mít rồi Anh dìu ra xe chở đến nhà cô Bình . Vào nhà cô nhìn thấy mình thì nói gì mà thảm vậy hi hi ! Anh nghe vậy thì tố liền " Kêu vợ cháu đi bs mà cứng đầu không chịu đi " .

Nếu ai bịnh mà đưa cô cạo gió thì chắc chắn sẽ hết bịnh . Chẳng phải cô mát tay hay giỏi gì mà vì cô cạo đau đến nổi tưởng rách da lưng luôn , nếu ko hết bịnh mà để cô cạo nữa thì chết chắc  . Mình cứ la oai oái , còn cô thì cứ vừa cạo vừa nói " già cái mồm " 

Rồi thì cũng đi bs , nhưng vì đang sốt và ho nên bs ko có chích , chỉ cho thuốc uống mà thôi . Được gặp bác sĩ và có tí hơi tay bs nên bịnh thuyên giảm ngay  . Đến đầu tuần rồi thì chỉ còn ho và đờm với nhức đầu . Mấy lần mở máy tính viết vài dòng nhưng cứ nhìn vào màn hình là chóng mặt - buồn ói .

Chị iu thấy bịnh nên " mua " đường - sữa - cam đến thăm . Uống bằng mắt xong thấy người khỏe nhiều . Thấy các chị các bạn hỏi thăm trong nhà + email + phone ... nhưng mệt quá trả lời ko nổi . Cảm ơn sự quan tâm của các chị - các bạn ! 

Thương nhất là Anh . Mình bịnh nên không nấu nướng gì thế là Anh phải hâm đồ đông lạnh ra ăn . Mỗi lần hâm đồ ăn , mình nghe mùi thì biết Anh ăn món gì . Có khi Anh hâm đồ ăn thì mình nằm si nghĩ mình nấu món gì đây mà sao mùi lạ lạ . Vậy mà mình cũng ráng nằm đợi Anh ăn xong rồi khi Anh đến ngồi kế bên thì thều thào hỏi " Anh ăn gì vậy Anh " . Nghe đến đây thì chồng cười hịch hịch " bịnh mà cũng để ý vậy em , Khánh ( em trai Anh ) nấu đồ Mỹ ghé nhà đưa Anh . Ăn ngon quá em " . Mình nghe xong giả bộ lườm lườm nhưng trong lòng thì vui vui . Mình sợ Anh mập nên cứ khuyến khích Anh ăn đồ Việt , Anh chiều mình nên ít ăn , chứ mình biết thả ra thì Anh thích ăn đồ Mỹ hơn .

Mình bịnh nhưng lại chỉ thích nằm ở sofa , hễ nằm trong phòng mình cảm giác tù túng và bịnh hơn . Nhiều khi nằm đó , ngó thấy Anh ngồi nơi bàn , lũi thũi ăn 1 mình mà thương chịu không nổi  , cứ muốn mau khỏe để nấu đồ ăn mới cho Anh và cùng ăn với nhau như hằng ngày ! Mà cũng nhờ vậy nên khi bớt bịnh là mình lết ra bếp nấu ngay 

Anh thì đêm cũng như ngày , cứ luẩn quẩn ở ghế bên cạnh trông chừng mình và coi mình cần gì thì lấy . Hễ thấy mình mở mắt thì " Em cần gì em... ! Em thấy sao em... ! Em ok em ..! " . Mình nói Anh đi vào phòng ngủ , để mình nằm đây cho thoải mái nhưng Anh ko chịu , cứ nằm ngủ kế bên .

Khi có thể bò dậy được rồi là mình rất chịu khó vắt nước cam và ép táo uống hàng ngày . Mình muốn mau hồi phục sức khỏe và thần sắc để còn phải ... nữa 

Cách đây vài bữa , nhớ máy quá nên lấy ra cầm ngắm nghía rồi ra sau chụp đại đại gì đó , nhưng tay yếu quá ko chụp được lại thôi . Quay vào nhà , Anh nhìn thấy tay cầm máy thì mắt mở to , sau đó thì lắc đầu cười cười , nụ cười hình như có thoáng chút đau khổ ... dùm mình thì phải 

Giờ thì mình gần như khỏe hẳn , chỉ lâu lâu còn ho chút . Da dẻ hơi tái xanh nên sáng có nắng lên thì mặc áo ấm ra ngồi phơi nắng cho da nó đỡ mét .

Sáng nay đang ngồi sưởi nắng , 7 gọi hỏi thăm . Khi biết ý định sưởi nắng cho da nó đỡ trắng và mét thì 7 nói " Vn tốn tiền làm cho trắng , càng trắng càng khoái ... " Mình nghe xong cười ha ha " Anh Thanh lại ghét trắng , Anh Thanh cứ nói 8 trắng nhìn thấy ghê " .

Mà thật vậy , cứ đến mùa hè Anh hay dụ mình ra khỏi nhà ... mình ko sợ nắng mà mình chỉ sợ nóng và hầm nên chỉ muốn ở trong nhà . Thời tiết bên mình lúc này ngày lạnh và mát đan xen nên có ngày mặc đồ mấy lớp nhưng có ngày chỉ khoát thêm 1 cái áo bên ngoài là ok rồi !

Cây hoa Đào trước nhà đang rộ hoa ngó thật mát mắt ! Nói chuyện với 7 rồi thì ra trước nhà chụp vài tấm thư giãn đồng thời phơi nắng tiếp luôn !  . Mong sao cho sức khỏe hồi phục và từ đây đến ngày ấy đừng bịnh nữa , nếu không thì sẽ thê thảm lắm ! 

Một nụ



Nhiều nụ



Một Bông



Tính chụp tấm nhiều bông , nhưng đang đi lòng vòng quanh cây đào tìm góc chụp thì nghe tiếng Anh " Em ! Mới bớt bệnh mà ra đứng đó cho bệnh lại à ? . Nói nào ngay Anh lo mình bịnh lại thì có đấy nhưng mình dư biết sâu xa là Anh ko thích mình đứng trước nhà dù là với bất cứ lý do gì kể cả khi Anh đứng trước nhà tưới cây giúp mình hay rửa xe ... thì mình cũng không được lân la đằng trước . He he he !