Sunday, January 6, 2013

CHÁO HỘT VỊT BẮC THẢO




Nhà mình mê ăn cháo này nhưng người mê nhất là Anh . Nó là cháo Hột Vịt Bắc Thảo chứ chẳng có gì lạ , nhưng Anh cứ nói " Em ! nấu cháo đen đen đi em ! "  

Mà có 1 điều lạ là những gì liên qua đến mình ví dụ như lý lịch của mình - ngày sinh - số an sinh xã hội ... nói chung là tất cả những gì thuộc về mình và những gì quan trọng của 2 đứa thì Anh đều nhớ trước khi mình nhớ được , thậm chí đến bảng số xe của mình Anh cũng thuộc luôn  . Nhưng có 1 cái Anh không thuộc đó là tên món ăn . Mỗi lần ăn món gì đều nói cho Anh nghe và kể về món đó , nhưng Anh ko thuộc . Mỗi khi Anh muốn ăn món gì thì cứ diễn tả cho mình đoán món mới bực , hỏi Anh sao Anh không thuộc thì Anh nói khó nhớ tên và nói em cứ đổi món ăn hàng ngày thì làm sao Anh nhớ được là đã ăn gì !  




Như là món này chẳng hạn , Anh thích ăn và thường hay nói nấu món này , nhưng cứ mở miệng là " cháo đen đen " riết rồi mình cũng không nói cháo HVBT nữa mà gọi theo luôn là cháo đen đen 

Sẽ chẳng có gì tốt khi mà 1 bữa cháo của 2 vợ chồng bay vèo 7 cái trứng ! Nhưng nếu đã ăn được trứng này thì ghiền kinh khủng lắm ! lòng trắng ( đen nâu như cà phê đen ) thì sực sực như rau câu , tròng đỏ ( đen hay xám đen ) thì nó béo ơi là béo , ăn vô có lúc nghe thoảng mùi hăng hăng , nhưng chưa kịp nhận định thì muỗng cháo tiếp theo ùa vào là coi như ngon lại bình thường  .

Cháo ngọt thịt và tôm khô - béo của trứng - cay cay thơm nồng của ớt và tiêu - thoảng mùi hành ngò làm cho món cháo ăn chẳng thấy ngán gì cả ! Ôi cháo đen đen !